Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 32



Chương 59 : Hạnh phúc đơn giản (2)
Toàn bộ cuộc du lịch của tuần trăng mật, trừ bỏ mấy ngày đầu được nghỉ ngơi thì đám người luật sự bọn họ thật sự là bắt đầu cho hành trình tăng ca.
Cố Bình Sinh thật sự là một con người rất tùy tiện, bởi vì đây hành trình du lịch cho tuần trăng mật của bọn họ, cho nên phòng của hai người so với những người khác trong đoàn cũng lớn hơn rất nhiều. Vì để thuận lợi cho nhiều người như vậy bàn việc, cuối cùng cũng gián tiếp biến căn phòng của bọn họ thành nơi làm việc.
Ban đầu đồng nghiệp của anh còn ngượng ngùng, đợi đến hai ba ngày sau thì có thể làm loạn được, bởi vì phát hiện Đồng Ngôn là một người rất dễ tính. Không chỉ đem phòng làm nơi làm việc, còn lôi kéo cô thành trở lý miễn phí.
Chẳng qua lúc đó hai người chỉ trao đổi rất nhỏ nhưng cũng thật sự là một loại đố kỵ chọc người.
Cuối cùng ngay cả cô thư ký vừa tốt nghiệp không bao lâu cũng đã bắt đầu ghen tỵ đỏ cả mắt, ngay cả nói cũng không chịu nổi, nhất định nói trong năm nay phải kiếm chồng thôi.
Cô đôi khi không cần cô hỗ trợ, Đồng Ngôn liền chủ động tránh đi nơi khác, bản thân cô chạy đến bờ cát tư nhân của khách sạn phơi nắng.
Thánh địa cho tuần trăng mật của các đôi tình nhânh, xung quanh đều là những đôi tình lữ.
Cô ngồi ở dưới ô, dùng chân quơ quơ những hát cát tinh tế bên dưới.
Bỗng nhiên nghĩ tới ngày bắt đầu chuyến du lịch đó chính mình đã hưng phấn tới mức chạy ra bãi biển, còn tưởng rằng chỉ giống với như bể bơi tự nhiên ở chỗ mình ở thôi, không nghĩ tới một cơn sóng lớn ập đến, khiến cô bị sặc nước biển. Thật sự là hương vị không tốt, vừa chát vừa mặn.
May mắn có Cố Bình Sinh ở phía sau người cô đã đưa cô lên, nếu không còn không biết phải uống bao nhiêu nước nữa mới đủ. Đáng tiếc người tốt không được báo đáp tốt, chuyện đầu tiên cô làm khi đứng dậy được là xoay người, đem nước mặn chát trong miệng đẩy qua bên miệng của anh…
Đồng Ngôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nằm ngửa ở trên ghế.
Thật sự là nóng, không biết anh ở trong phòng có phải là rất không thoải mái hay không.
Dù thế nào đi nữa cô cũng không thể yên tâm được, lặng lẽ nhắn tin cho anh : Nhịp đập trái tim của anh là bao nhiêu vậy?
Rất nhanh anh đã trả lời lại tin nhắn của cô : 97, ở phạm vi bình thường.TK
Cô cũng thả lỏng được tâm tình : Anh cứ làm việc không ngừng từ ngày này qua ngày khác, từ đêm này qua đêm khác,em thật sự rất đau lòng.
Nếu hôm nay lựa chọn cuộc sống an nhà, tương lai sau này Cố phu nhân sẽ gặp phải tình trạng phải làm việc liên tục, khi đó, chỉ sợ anh sẽ không chỉ đau lòng thôi đâu. TK
Cô đang nghĩ không biết nên nhắn tin lại cho anh như thế nào,anh đã nhắn tin tới dặn cô : Nếu người cứu hộ không ở gần chỗ em thì không được xuống nước đâu.
Cô nằm ngửa ở trên ghế, thong thả ấn phím : Vâng, em nằm đọc sách, không xuống nước đâu.
Cô cứ ngồi ở trên bờ cát như vậy cho tới hoàng hôn, cô ôm mấy quyển sách từ trong phòng ra, bây giờ chậm rãi ôm trở về phòng. Trên bờ cát hôm nay có một quán rượu nhỏ mở cửa, cả trai lẫn gái đều đang đi từ đại sảnh đi ra ngoài, chỉ rải rác vài người đi theo hướng ngược lại.
Cô đi đến cửa thang máy, giơ tay nhấn nút lên tầng.
Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, vẫn có rất nhiều người đang đi ra, không nghĩ tới Cố Bình Sinh cũng mặt trong đám người. Hai người cùng lúc nhìn về phía đối phương, cô lui về phía sau hai bước, tựa vào tường chờ anh.
“Một giây trước em còn đang suy nghĩ anh đã xong việc chưa, sau một giây liền thấy được anh, chúng ta có tính là thần giao cách cảm không?”
Anh rất khó có khi không có nói giỡn cùng cô thế này, đem sách cùng tạp chị trong tay của cô, “Anh đã đăng ký lại vé máy bay rồi, đêm nay chúng ta ngồi chuyến bay đêm trở về Bắc Kinh.”
“Không phải còn hai ngày nữa sao? Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Cô theo trực giác hỏi anh.
“Là chuyện của ông ngoại anh. Anh đã nói qua với em hai năm trước ông ngoại có làm phẫu thuật ghép gan, sau giãi phẫu nồng độ mỡ trong gan vẫn rất cao, phải thẩm tách liên tục, bọn anh vẫn luôn chú ý vấn đề này của ông. Không nghĩ tới tối hôm qua bỗng nhiên bắt đầu nôn ra máu, hôm nay qua kiểm tra chẩn đoán chính xác là loét tá tràng, hiện tại đã phải đưa vào phòng ICU rồi.”
Anh nói rõ ràng cho cô hiểu.
“Được, bây giờ em về phòng thu dọn đồ đạc.”
Cô không dám trì hoãn, lập tức cùng anh trở về phòng.
Đã đổi lại vé máy bay, tự nhiên không có cơ hội lựa chọn thời gian đi. Hai người giành giật từng giây từng phút đi ra sân bay, sút nữa liền bỏ lỡ chuyến bay. Vị trí của hai người là ở hàng ghế cuối cùng, chỗ ngồi khó có thể được thoải mái, trước khi máy bay còn cảm thấy không thoải mái, hai mấy giờ sau cũng đã muốn đâu từ thắt lưng đến cổ.
Anh nói chuyện rất ít, ăn cũng rất ít.
Đồng Ngôn chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, hơn nửa đêm mọi người trên máy bay đều đã bắt đầu ngủ say, anh lại bắt đầu đưa tay lật cuốn tạp chí trong tay, dùng tốc độ rất nhanh lướt qua các trang, như là đang nhìn, như là đang thuần túy làm một việc gì đó mà thôi.
Cô bắt lấy đôi tay đang để trên tạp chí của anh, đợi cho đến khi anh quay lại nhìn chính mình, mới nhíu mày nhẹ giọng nói, “Nơi này ngồi rất không thoải mái, anh cũng đã hai người rồi thức khuya, ngủ chỉ được mấy tiếng đồng hồ, có thể là do ăn không tiêu hay không? “ Cô tự chủ cởi dây an toàn trên người anh, “Thừa dịp tiếp viên hàng không chưa có phát hiện, anh kê đầu lên đùi em ngủ một chút đi.”
Cuối cùng cả một máy bay lớn chỉ còn có hai người bọn họ vẫn còn thức , đẩy tay vịn lên cao, người nằm ngang trên hai ghế cũng không có vấn đề gì.
Cô biết làm như vậy là rất nguy hiểm, nhưng chỉ cô có chỉ thể nghĩ ra được phương thức như vậy để an ủi anh.
Cố Bình Sinh giống như nhận ra được dụng ý của cô, cuộn tạp chí trong tay lại, gõ vào trán của cô, “Nếu như gặp phải máy bay bông nhiên nghiêng, không có dây an toàn, rất dễ dàng bị hất khỏi chỗ ngồi, đụng phải thành báy may đó.”
Nhưng vừa nói xong, lại nghiêng người, đem tay vịn ở giữa hai người nâng lên.
Sau đó công khai nằm xuống, nằm ngửa mặt lên ở trên đùi của cô, “Mười phút sau gọi anh dậy.”
Cô gật gật đầu, tay đặt ở trên người của anh, ôm lấy anh.
Anh không nói gì nữa, nhắm mặt lại.
Trán của Đồng Ngôn nghiêng về chạm vào ghế ngồi phía trước, cô chỉnh lại chỗ ngồi ở phía sau, im lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh. Bởi vì khi chưa hoàn thành được hạng mục, mấy nước khác lại không có ngày tết âm lịch nên không có ngày nghỉ, mấy ngày nay anh thật sự vất vả không ít.
Nhưng chỉ hai phút sau, hơi thở của anh đã đều đều.
Cô nhớ tới anh vừa mới nói, lén lút tránh đi khuôn mặt của anh, cởi bỏ dây an toàn trên lưng, giống như chỉ làm như vậy cô mới cảm thấy kiên định hơn. Nếu như gặp phải máy bay nghiêng, cũng không thể làm cho một mình Cố Bình Sinh bị đẩy đập vào thành máy bay được nữa rồi, không phải sao?
Máy bay hạ cánh là rạng sáng 5h hơn.
Bọn họ kéo vali hành lý ra taxi,. Đồng Ngôn lập tức đọc tên bệnh viện cần tới. Cố Bình Sinh ngăn cô lại, ngược lại quyết định về nhà trước, “Mặc dù đã quen thuộc với bệnh viện nhưng lúc này cũng không thích hợp đi thăm hỏi đâu.” Anh nhắc nhở cô.
Đồng Ngôn giật mình, ngược lại cảm thấy chính mình so với anh thì càng khẩn trương nhiều hơn.
Thực sự khi hai người đến bệnh viện cũng đã hơn 2h chiều, hai người xuyên qua hành lang thật dài, đi đến ngoài phòng ICU, đã có rất nhiều người ở đó. Bình Phàm vừa quơ hai tay, vừa nói chuyện với bác sĩ ở cửa, cô đưa lưng về phía nơi này nên không nhìn thấy được bọn họ, ngược lại hai vị bác sĩ lại dừng lại, trong đó có một người đã ngoắc tay với anh, đưa tay liền ấn lên chương mở cửa.
Chỗ này rất quen thuộc với cô, lúc trước khi hai người mới gặp nhau, mẹ của anh cũng mất ở nơi này, mà chính mẹ của cô cũng cấp cứu ở đây.
Đồng Ngôn tự giác đứng ở bên ngoài cửa thủy tinh, không có chỗ ngồi nên đứng ở góc sáng sủa gần thang máy.
Qua một lát, Bình Phàm đi ra trước, chị ấy nói chị ấy đã trực ở đây cả đêm rồi, mệt đến mức không đứng nổi nữa rồi, níu lấy cánh tay của cô, để cô đỡ chị ấy xuống dưới lầu tìm nơi nghỉ ngơi.
Chị ấy nói là đói, cuối cùng ngồi xuống cũng mới chỉ uống được hai chén trà nóng.
Chị ấy cầm lấy hai tay của Đồng Ngôn, ngữ khí chậm rãi nhưng đầy đau thương, “Em có biết vì sao chị học y không? Chính là bởi vì cảm thấy con người chúng ta thật sự rất dễ dàng phát sinh bệnh tật. Nhưng trước khi chưa học y, chị cảm thấy bệnh viện có thể chữa hết được các bệnh, ngược lại sau khi học xong lại cảm thấy sinh mệnh của con người thật yếu ớt, đưa mắt nhìn lại, đại đa số đều là người tốt mắc những căn bệnh khó trị.”
Cô không có cảm thụ gì bởi vì cô không có học y, nên chỉ có thể gật đầu.
Nhưng đối với chuyện sinh lão bệnh tử của con người, căn bản tìm không ra lời nói như thế nào để an ủi người khác.
Bình Phàm cảm thán một câu như vậy, cũng không thèm nhắc lại, cũng không nói gì nữa, chỉ uống hết chén trà. Qua một lát mới miễn cưỡng nở nụ cười, “Em xem chị so với em lớn hơn 12 tuổi, lại có chút đối nghịch với em. Lúc trước chị ở Mỹ cùng TK, nghe bạn học của cậu ấy nói bà nội của em mắc bệnh như vậy, đều không thể tin được, mà em cái gì cũng không chịu nói, tự mình lo liệu xoay sở trong cả mấy tháng.”
Cô lắc đầu, “Em rất yếu ớt, nhưng mà anh ấy lúc đó cũng sinh bệng nặng như vậy, khiến em muốn tự mình gánh vác trách nhiệm.”
“Đúng vậy, em vẫn còn là một cô gái trẻ tuổi, yếu ớt thì hẳn rồi…” Bình Phàm mệt mỏi chống đầu, giám bớt khốn đốn của một đêm không ngủ, “ Chị hỏi qua TK tình trạng thân thể của cậu ấy là không thể thay đổi được rồi, khẳng định sẽ càng ngày càng yếu đi, nếu có một ngày em chống đỡ không được, hai người chia tay thì làm sao bây giờ?”
Bình Phàm nói xong, rất nhanh đã cảm thấy chính mình nói chuyện thật sự rất tàn nhẫn, rất nhanh kiểm điểm chính mình, “Không cần để ý tới lời nói vừa rồi của chị, bác sĩ đều là nói không nghĩ trước gì, thói quen đánh giá kết quả theo chiều hướng tệ nhất.”
“Em không ngại đâu, em cũng có thói quen hướng về những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, sau đó cái gì cũng suy nghĩ thoáng ra một chút.”
Bình Phàm cười rộ lên, tiếp tục chủ đề vừa rồi chưa nói xong, “Sau đó, cậu ấy đã từng nói ra lời vừa rồi chị nói, phải nói đúng hơn chính là chị nghe trộm cậu ấy nói. Cậu ấy nói em vẫn còn nhỏ tuổi, yếu ớt là tất nhiên.” Chị ấy cố ý nói với ngữ khí thoải mái, “Cho nên Ngôn Ngôn, nếu một ngày nào đó em cảm thấy mình ngã quỵ, không chống đỡ được nữa, không có ai trách em đâu. Chị cũng không mà TK lại càng không.”
Cô đại khái đoán được Bình Phàm nói những lời này là ám chỉ bọn họ có khả năng chia tay.
Cô không trả lời Bình Phàm về giả thiết này.
Sau đó đề tài được chuyển về bệnh tình của ông ngoại, còn có khi bọn họ đi rồi chị ấy đã cố gắng làm những gì, “Người già thì càng ngày càng cố chấp, giống như một đứa trẻ vậy, nếu em chậm rãi khen ngợi dụ dỗ thì sẽ vui vẻ ra mặt mà tiếp nhận…”Thoạt nhìn thì chị ấy rất có niềm tin, “Lần này nằm viện, ông nội của chị nói câu đầu tiên chính là gọi TK trở về, cho nên chị tin tưởng lập tức xuân ấm hoa nở thôi, cũng sẽ không còn vấn đề gì nữa.”
Cô cũng gật đầu phụ họa.
Lần ốm đau này , người nhà bài xích, nhưng căn bản đối với cô mà nói thì không có vấn đề gì lớn cả.
Có một bí mật, khi cô nói chuyện điện thoại cùng Bình Phàm, vẫn còn lưu lại trong lòng cô.
Ngày đó là sinh nhật của cô, mẹ vì muốn cùng cô chúc mừng sinh nhật, từ sáng sớm bảy giờ đã đứng ở trường học, nhưng mãi đến giờ nghỉ ngơi buổi trưa rút cuộc mới thấy được cô. Nhưng cô lại dùng những từ ngữ không tốt, ác độc mà cự tuyệt lời thỉnh cầu của mẹ. Cho nên sau khi chuyện đó xảy ra, mẹ cô một mình ở trong phòng uống hết bình rượu trắng, sau khi được phát hiện thì liền đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sinh nhật của cô, hai người mẹ đồng thời phải cấp cứu ở nơi này.
Cuối cùng, cũng thành ngày giỗ của mẹ anh.
Ngày đó khi cô bị bắt ký tên thì liền rời khỏi bệnh viện, sau khi biết được việc vì sao mẹ phải đi cấp cứu, trong chớp mắt tay chân cứng ngắc rồi bắt đầu run lên, từ tận đáy lòng có một nỗi sợ hãi đang dâng trào lên, không có tự mình trải qua thì không thể hiểu được.
Cho nên cô hiểu được cảm giác của anh.
Mà giống như cô đã nói, đến cuối cùng Cố Bình Sinh sẽ xảy ra tình huống như thế nào đi nữa, chỉ sợ ngay cả chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nổi.

Chương 60 : Hạnh Phúc Đơn Giản (3)
Chuyện đêm tình đêm hôm đó, cô cũng không hề nhắc lại. Giống như chưa từng xảy ra.
Nhưng cô lại dung rất nhiều thời gian rảnh rỗi khi đi thực tập để đi sưu tập đủ các loại giáo trình hoặc những thong tin về các loại thuốc, cố gắng học thêm một chút. Cố Bình Sinh chưa bao giờ giấu diếm tình trạng than thể của bản than, hang tháng đều đi làm kiểm tra định kỳ, cũng đều đưa cô đi cùng. Cho nên cô cũng không lo lắng anh giấu diếm tình trạng cơ thể anh, nhưng dù sao tương lai cũng ở phía trước, cần phải chuẩn bị.
Cô đang tìm tài liệu thì bị chị thư ký nhìn thấy, còn cảm thấy kỳ lạ mà hỏi, “Trong nhà em có người bị bệnh nặng sao?”
“Không có ạ.” Cô thu nhỏ trang web lại, thuận miệng nói cho có lệ, “Em chỉ xem một chút thôi, sau này chắc cũng có lúc sẽ dung đến.”
“Em đúng là lo xa rồi, thật sự là cẩn thận quá.”
Chị thư ký vỗ vỗ lên cái gáy của cô, cười rồi đi ra ngoài.
Trước kia ngoại trừ về nhà thì Cố Bình Sinh chỉ chạy đi chạy lại hai đầu công ty và trường học.
Hiện tại bởi vì chuyện của ông ngoại, mỗi ngày anh còn phải giành một khoảng thời gian cố định tới bệnh viện. Đồng Ngôn biết chính mình không thích hợp để tới đó nên mỗi lần anh đi tới bệnh viện, cô đều làm một chút đồ ăn dinh dưỡng để cho anh đưa tới,.
Có khi thời gian đi bệnh viện cũng kéo khá dài, có khi anh cũng bớt chút thời gian giảng giải những chuyện thực tập cần làm ở Bắc Kinh này.
Anh nhắc tới một lần cứu giúp bệnh nhân, không kịp kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân liền đẩy vào phòng phẫu thuật, ngày hôm sau mới biết được bệnh nhân này mắc bệnh aids.
Khi anh kể chuyện, cô đang bóc vỏ trứng gà luộc cho anh, lập tức trừng to mắt, “Vậy phải làm thế nào bây giờ? Lỡ như trong quá trình phẫu thuật các anh bị dính phải thì làm thế nào bây giờ.” Cô đem trứng gà luộc đã lột vỏ đưa tới bên miệng của anh.
Anh chỉ ăn lòng trắng trứng không có ăn lòng đỏ. Đồng Ngôn nhếch miệng, đem lòng đỏ ăn bỏ vào miệng.
Sau đó còn một ít lớp lòng trắng trứng thì bỏ vào trong bát cháo của anh.
“Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, hàng tháng Bình Phàm cũng đều gặp phải những ca như vậy.” Cố Bình Sinh cười cười với cô, khóe miệng nhếch lên cũng không lớn, “Mỗi loại ngành nghề đều có tính phiêu lưu của nó, không thể tránh mãi được.”
Đồng Ngôn gật đầu, rồi sau đó lại gật đầu.
Cô có chút suy nghĩ mà nhìn anh, Cố Bình Sinh nắm chiếc thìa trắng đưa lên miệng, ăn được hai miếng thì cũng nhận thấy ánh mắt của cô đàng nhìn mình, ngẩng đầu cười nhìn cô, “Em đang nghĩ cái gì thế? Hay là vẫn còn chưa có tỉnh ngủ.”
“Em đang nghĩ, anh khi còn bé khẳng định là rất kén ăn.” Đồng Ngôn cười một cách thần bí, “Thế nhưng ngay cả lòng đỏ trứng gà cũng không ăn.”
Cố Bình Sinh cũng cười cười nhìn cô, “Thực sự là khi còn bé anh rất kén ăn.”
“Cũng giống như bây giờ thôi mà.”
Đồng Ngôn bổ sung thêm một câu, rồi lại tiếp tục bóc vỏ trứng cho anh.
Khuôn mặt của anh vẫn luôn gầy như vậy, đôi khi vẫn thấy được nét tươi sáng trên khuôn mặt anh. Nhưng hiện tại thì lại quá gầy, tầm mắt của Đồng Ngôn di chuyển từ tay đến cánh tay của anh, dùng ngón út chọc chọc một chút. Anh ngẩng đầu nhìn cô.
“Anh gầy đi rồi…” Đồng Ngôn tiếc nuối, “Đối với người nuôi mà nói thì đây là một hiện tượng làm con người ta tan nát cõi lòng…”
“Thật sự gầy như vậy sao?” Cố Bình Sinh nhếch khóa môi, làm ra cái biểu tình rất ngây thơ, “Anh muốn ăn gà hầm hạt dẻ.”
Đồng Ngôn vui vẻ gật đầu, “ Buổi tối anh về nhà ăn cơm chứ? Em từ tòa án về sẽ trực tiếp đi siêu thị mua đồ nấu ăn.”
“Đêm mai anh ở nhà.” Anh nhìn thời gian, cũng đã tới giờ rồi, nhanh chóng ăn xong bát cháo, “Buổi chiều anh sẽ ở lại bệnh viện, ông ngoại có cuộc hổi chận với các chuyên gia rất quan trọng, có lẽ sau giờ cơm tối anh mới về nhà.”
Mỗi ngày anh đều có tiết học lúc 8h sáng, so với cô còn đi sớm hơn rất nhiều.
Nhưng thời gian về nhà lại trễ hơn so với cô rất nhiều, loại sự tình này không thể nghĩ nhiều, cũng không nghĩ nghĩ lung tung quá, cô không có một ngày nào không trông mình tốt nghiệp, trông mình nhanh chóng đi làm, chia sẻ áp lực với anh, nhưng lại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Cô sợ trong siêu thị không có hạt dẻ, nên đành chịu khó đi chợ rau cách nhà khá xa để mua nguyên liệu nấu ăn.
Bởi vì cô sợ phải giết gà nên chọn một con gà trông có vẻ rất đẹp đẽ, rồi chạy đến một nơi rất xa nhìn lại, cho đến khi bà chủ quán đem con gà xử lý sạch sẽ cô mới đi tới trả tiền, nhận lấy chiếc túi nilong vẫn còn có chút ít máu lộ ra ngoài.
“Cô gái trẻ này sợ máu sao?” bà chủ quán tốt bụng nhìn cô cười.
“Đổ máu bình thường thì không phải là sợ.” Đồng Ngôn da mặt dày thẳng thắn nói với bà chủ, “Chính là đặc biệt sợ nhìn phải cảnh giết sống gì đó, cho nên nhiều khi cháu đều mua thịt gà đông lạnh ở siêu thị…”
“Đồ ăn ở siêu thị không tốt, không bằng tới đây mua bác sẽ làm sạch sẽ cho cháu…” Bà chủ quán với tay lấy một ít hành trong quầy rau dưa của mình, đưa cho cô, “Đây, bác cho thêm cháu một ít hành nữa này.”
Đồng Ngôn nhìn thấy một nắm hành mà nở nụ cười, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.
Vị trí chợ rau rất đặc biệt, không thể ngồi xe bus để tới, đi bộ thì mất khoảng hai mươi mấy phút. Ngay cả mùa đông, cô vẫn đi bộ như vậy trở về tiểu khu, khiến cho cả người đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Bây giờ cũng đã hơn 6h, trời cũng đã tối hẳn. Đèn chiếu sáng trong tiểu khu cũng đều đã mở lên hết, xung quanh là có nhiều người vội vàng chạy về nhà. Bởi vì còn chưa tới thời gian ăn cơm tối, cô đi cũng không có nhanh, chầm chậm đi về phía dãy nhà của mình. Đến khi gần tới đại sảnh dưới lầu thì mới nhìn thấy hai người đứng đó không xa.
Là Lục Bắc và Phương Vân Vân.
Hai nguời đứng cách nhau không xa, đứng ở trước cửa nhà cô mà cãi vã. Khi Đồng Ngôn nhìn thấy bọn họ thì bọn họ còn chưa nhìn thấy cô. Một người thì luôn vươn tay muốn gõ cửa, muốn đi vào, một người khác thì lại muốn ngăn lại, cũng không vừa lòng với bộ dáng cãi vã hiện tại của người kia. Cửa phòng trộm vì thời gian dài không có đóng lại, ở cửa vang lên tiếng còi báo chói tai.
Nơi này là cửa nhà của cô.
Cô đại khái đoán được đã phát sinh chuyện gì, muốn né tránh nhưng lại sợ Phương Vân Vân thật sự xông lên lầu.
Ngay khi cô đang còn do dự thì Phương Vân Vân rút cuộc cũng nhìn thấy cô đứng dưới ngọn đèn đường, lập tức gạt tay Lục Bắc ra, đi về phía cô. Bước chân vừa vội lại vừa nhanh, giống như sợ cô bỏ trốn đi vậy.
Trái phải đều chạy không được, chi bằng thản nhiên đối mặt.
Đồng Ngôn thấy cô ấy đi đến trước mặt mình, còn chưa nghĩ ra nên mở miệng tiếp đón như thế nào, Phương Vân Vân bỗng nhiên giơ tay lên, ném cho cô một cái tát, “Cái này là cô nợ tôi. Tôi nợ cô, đều đã trả lại cho cô…” Khi nói chuyện nước mắt cũng đã rớt xuống.
Thanh âm lớn đến mức dọa người.
Ở trong tiểu khu im lặng mà trống trải này, nó có vẻ cực kỳ chói tai.
Cô đứng ở nơi đó, đầu óc trống rỗng trong vài giây, hai má cảm nhận sâu sắc được đau rát đang lan tràn trên má, căn bản là nghe không rõ Phương Vân Vân đang nói cái gì.
Lục Bắc xông lên, nắm lấy cổ tay Phương Vân Vân, “Cô điên rồi sao? Làm loạn mấy từ mấy ngày trước đến bây giờ còn chưa có đủ sao?”
“Tôi thật sự điên rồi, Lục Bắc, anh rút cuộc có cái gì không hài lòng, tôi toàn tâm toàn ý đối với anh như vậy, anh rút cuộc còn muốn thế nào?” Phương Vân Vân liều mạng giãy ra khỏi tay của anh, bộ dạng khóc như không muốn sống nữa, “Cũng đã bốn năm rồi, anh rút cuộc còn muốn làm cái gì, muốn ly hôn sao? Muốn ở bên cạnh cô ấy sao? Tôi thành toàn cho anh, tất cả đều thành toàn cho anh…”
Hai người to tiếng cãi vã nơi này, rất nhiều người đi ngang qua đều đứng lại nhìn, bắt đầu đoán tình hình nơi này.
Âm thanh khắc khẩu, những lời nói ra, đều lọt cả vào trong tai bọn họ.
Đồng Ngôn nhanh chóng nhắm mắt rồi lại mở ra, trong lồng ngực bây giờ lại có rất nhiều cảm xúc, cũng không muốn phòng bị gì nữa mà dũng cảm tiến lên.
“Để em nói chuyện cùng với cô ấy.” Cô bỗng nhiên mở miệng đến gần bọn họ, ánh mắt Lục Bắc đỏ lên nhìn cô, thời điểm buông Phương Vân Vân ra cũng có chút do dự, cô đã chuyển ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt đầy nước mặt của Phương Vân Vân.
Không nghĩ tới chính mình bị đánh còn có thể bình tĩnh lạnh lùng như vậy.
Phương Vân Vân vừa thở phì phì,vừa khóc vừa cười nhìn Đông Ngôn một cách châm biếm., “Cô nói đi… tôi biết cô muốn nói rất nhiều…”
Ba một tiếng.
Đồng Ngôn dùng phương thức tương tự, ném trả cho cô ta một cái tát, “Cái này là cô nợ tôi. Tôi không thiếu qua các người cái gì, trước kia đã không có, về sau cũng sẽ không có. Bất kể là các người có muốn ly hôn hay không cũng đừng tới tìm tôi, không có người nào có vận mệnh tốt như cô, chỉ biết yêu đương đến chết đi sống lại, không biết cuộc sống có bao nhiêu khó khăn và khổ cực như thế nào.”
Khi cô rụt tay về , thế nhưng không khống chế được mà cảm thấy bàn tay của mình đang phát run.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô dùng tay đánh người, thời khắc buông tay đó cô bỗng nhiên nhớ tới Cố Bình Sinh. Anh lúc đó dùng tay đánh cô, có phải cũng khó có thể khắc chế được cảm giác phát run như thế này hay không, so với người bị đánh còn khổ sở hơn nhiều.
Khi bước qua cánh cửa chống trộm đi lên lầu, cô còn có thể nghe thấy tiếng khóc của Phương Vân vân.
Cô mờ mịt đi lên cầu thang, đi đến ba bốn tầng lầu, mới dựa vào bức tường trắng trước mặt, cứ đứng đờ đẫn thật lâu, nước mắt rút cuộc cũng rớt xuống.
Đến cuối cùng cả người cũng như không có chút khí lực nào, đơn giản là ngồi xuống ở bậc cầu thang, ôm đầu gối khóc rống lên.
Thế giới này chính là không công bằng như vậy, có người cả đời chỉ biết yêu đến chết đi sống lại, chưa bao giờ phải lo lắng tới những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nhưng có những người lại quá nghiêm khắc với cuộc sống yên bình như vậy, nhưng lại phải đối mặt với những khó khăn mà ông trời làm khó dễ. Trước khi chưa gặp được Cố Bình Sinh, cô cảm thấy chính mình thật sự rất đáng thương, cha mẹ là cái nợ nần, cả đời không thể thoát khỏi.
Nhưng sau khi gặp được Cố Bình Sinh, cô lại chỉ đau lòng vì anh.
Một người muốn nhận được tình thương của mẹ như vậy, lại gián tiếp hại chết mẹ của mình. Một người bác sĩ tốt như vậy, lại không thể không buông tha trước số phận. Trên đời này người có quan hệ huyết thông với anh càng ngày càng ít, anh liều mạng muốn giữ họ bên mình, chung quy lại phí công.
Đồng Ngôn vươn ngón tay ra, trên mặt trường trắng ở phía trước, tỉ mỉ viết tên của anh.
Từng nét từng từ, viết xuống tên của anh.
Tên của anh viết rất đẹp, cứ nhìn như vậy, có thể làm cho người ta cảm giác ấm áp.
Đồng Ngôn kê đầu lên cánh tay của chính mình, cứ ngồi như vậy trên bậc thang, nghiêng đầu nhìn ba chữ kia mà nghĩ đến anh. Khuôn mặt vẫn còn cảm thấy đau, Phương Vân Van vừa rồi thật sự là rất hận cô mới dùng toàn lực như vậy, nhưng cô đánh trả lại cho Phương Vân Vân một tát kia cũng không có dùng sức, có lẽ vì không có hận nên thật sự không thể nặng tay được.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, ở cầu thang vắng vẻ không người này lại càng rõ ràng.
Cô ngồi thẳng người, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ở trong hành lang âm ú này nhìn qua tin nhắn trên màn hình
Đã quên nói, Cố tiên sinh thích ăn hạt dẻ.TK
Thật sự là….
Cô cười rộ lên, khiến đôi mắt khóc sưng cũng nheo lại : Em biết rồi, sẽ làm cho anh món hạt dẻ chân gà khó quên nhất, một nồi hạt dẻ và hai cái chân gà có được không?
Nghe có vẻ cũng được đâý.
Cô nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn bảy giờ rồi, nếu không đi lên nhà thì khẳng định sẽ làm bà nội lo lắng, nhưng nếu cứ như vậy mà đi lên không chừng sẽ làm cho bà nội lo lắng hơn. Khi cô đang do dự mà vươn cánh tay ra thì cô lại nhìn lại tên của anh trên bức tường.
Nếu cứ lưu lại như vậy, chung quy vẫn không tốt.
Sauk hi dùng móng tay xóa đi chứ Cố, lại nhìm chằm chằm vào hai chữ còn lại, suy nghĩ xuất thần, qua một lúc mới lau đi lớp bụi bám trên đầu ngón tau, sau cái tên của anh, còn có thể biết tới một câu thơ nguyên vẹn.
Bình Sinh Nhất Cố, trọn đời bên nhau.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .